Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thế Gian Bản Vô Sự


Phan_4

Bên ngoài khách điếm.

“Xe ngựa ta nhờ lão bản giữ, lúc nào người trở về thì đến lấy. Hiện tại chúng ta cưỡi ngựa cho nhanh”, Tô Nhược Ảnh rõ ràng phân phó, xong đi đến trước hai con ngựa đang đứng đợi , xoay người nhảy lên hắc mã.

Hứa Vô Ưu vẫn đứng im không nhúc nhích.

Tô Nhược Ảnh nhíu mày: “Nhanh lên đi! Hiện tại Liên Kiều rất nguy hiểm”.

“Ta---”, Hứa Vô Ưu nuốt xuống nước miếng, “Ta không biết cưỡi ngựa”.

Tô Nhược Ảnh trừng to mắt.

“Nhưng ta rất muốn đi!”, vì sợ Tô Nhược Ảnh sẽ nói câu “Thế thì đừng đi nữa” nên Vô Ưu nhanh chóng nói chen trước.

Tô Nhược Ảnh nhìn nàng trong chốc lát, hơi nheo mắt nghĩ ngợi.

“Vậy thì ngươi tới đây, chúng ta lập tức đi”, nói xong liền giơ tay túm Vô Ưu nhấc lên.
Vô Ưu hai chân lập tức lơ lửng trên không, còn chưa phản ứng lại thì đã muốn ngồi ngay ngắn phía sau lưng Tô Nhược Ảnh.
Hai người cũng cưỡi chung một ngựa.

Tô Nhược Ảnh nắm chặt dây cương con ngựa còn lại, chuẩn bị trên đường còn phải đổi ngựa. Chân thúc mạnh, hô lớn “Đi”, hai con ngựa đồng thời lao về phía trước.

Hứa Vô Ưu ngồi phía sau không nói một lời, giống như bạch tuộc ôm chặt Tô Nhược Ảnh, còn đem mặt giấu trên vai nàng.

Cho tới bây giờ không có cùng ai tiếp xúc thân mật như thế khiến cho Tô Nhược Ảnh nhất thời cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc khắp người. Thân thể của Vô Ưu áp sát nàng giống như một cái lò sưởi, vòng tay ôm mềm mại ấm áp, thật làm cho người ta không thể không muốn dựa vào.

Trên mặt đột nhiên nóng bừng, khẩu thị tâm phi hừ một tiếng.

“Ngươi làm cái gì ?!”

“Ta sợ lắm…Ta sợ ngã xuống…”, Vô Ưu thanh âm run run, xem ra là đang sợ hãi.

“Ngươi cho ta ôm ngươi thế này đi, như vậy mới vững chắc được”.

Lúc này Vô Ưu tuyệt đối không còn tâm tư nghĩ tới cợt đùa Tô Nhược Ảnh, nàng thật sự sợ đến hồn vía lên mây, trong lòng không ngừng kêu gào: Tô Đại tiểu thư, ngươi không thể phi ngựa chậm một chút được sao???

Phía trước Tô Nhược Ảnh mặt ửng hồng nhưng miệng cười tủm tỉm, không trả lời Vô Ưu. Lại nhớ tới Liên Kiều đang nguy hiểm, liền nắm thật chặt cương ngựa, tiếp tục vung roi giục chạy theo hướng tổng đà Lôi Hổ Đường.

----------

Dương Châu.

Núi Chuẩn Lạc.

Ám Hương Cung được thành lập đã hơn trăm năm, đời đời truyền tiếp đến nay. Hiện tại Cung chủ Ôn Doanh Tụ là đại chưởng môn thứ bảy.

Hai mươi năm trước, võ lâm có một câu nói, thiên hạ có ba điều không thể sánh được.

Quyền thế của Vạn Sĩ Tư Huống, Tài phú của Tô Bá Thao, Sắc đẹp của Ôn Doanh Tụ.

Vạn Sĩ Tư Huống chính là em trai ruột của đương kim Thánh thượng, phong hào Tấn Vương, chiến công hiển hách, quyền khuynh thiên hạ, lại có một cỗ thần khí nửa chính nửa tà khiến cho vô số danh môn khuê tú phải lòng.

Tô Bá Thao là quí tử của Tô gia, dòng dõi kinh thương, gia tài trăm vạn, phú khả địch quốc. Tâm tư kín đáo, ôn văn nho nhã, rất có phong thái của Đào Chu Công.

Còn Ôn Doanh Tụ của Ám Hương Cung, nghe nói, có nam tử từng gặp qua nàng một lần liền cạo đầu đi tu, muốn dùng một đời tu hành khổ cực để đổi lấy kiếp sau có thể gặp lại.

Võ lâm càng không thể thiếu chuyện xưa về tài tử giai nhân.

Năm đó Vạn Sĩ tiểu Vương gia phong lưu tiêu sái cùng Tô công tử phiêu dật tuấn tú đồng thời hạ bái thiếp đến Ám Hương Cung, cầu Đại Cung chủ đời thứ sáu, mẹ của Ôn Doanh Tụ gả nàng cho mình.

Lúc ấy Ôn Doanh Tụ mới mười bảy tuổi, dự tính cả đời ở vậy hầu hạ mẹ. Cha mất sớm, bản thân là con một, nếu lại gả chồng xa thì sao nỡ để mẹ tuổi già tịch mịch thê lương.

Đây là tâm tư chung của các cô gái trẻ lúc còn chưa biết ái tình là gì.

Ý niệm đó của Ôn Doanh Tụ đã hoàn toàn tan rã sau khi gặp Vạn Sĩ Tư Huống, bởi tình yêu vốn không cần nói lý do.

Tô Bá Thao tuy bại trận nhưng đối Ôn Doanh Tụ vẫn tình thâm ý trọng. Ngày Tấn Vương đại hôn đã lựa chọn châu báu trị giá liên thành, tự tay mang tặng, còn ở trong hôn lễ cùng Vạn Sĩ tiểu Vương gia tám bái kết giao thành huynh đệ.

Một năm sau đó, tiểu quận chúa của Vạn Sĩ gia chào đời, răng trắng môi hồng, phấn điêu ngọc trác. Đây là cô con gái đầu tiên trong gần sáu mươi năm của Vạn Sĩ hoàng triều. Bởi vậy, không chỉ có vợ chồng Tấn Vương yêu chiều như minh châu trên tay, ngay cả ông bác Hoàng đế cũng cực thích cháu gái, mới sinh ra đã ban chỉ phong làm Công chúa, rồi cứ ba hôm hai bữa lại bắt Tấn Vương mang vào cung chơi với mình và Thái Hậu.

Không cần nói Ôn Doanh Tụ mẫu tử tình thâm thế nào, riêng Vạn Sĩ Tư Huống từ lúc có con gái, vào triều xong là chạy vội về Tấn Vương phủ, phải đem con ôm trong lòng ngực mới an tâm. Sáng ôm tối ôm cũng thấy không đủ, khiến cho bà vú nha hoàn thật nhàn rỗi vô cùng.

Đúng là nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan.

Tình thế như vậy làm cho Ôn Doanh Tụ muốn mang con về Ám Hương Cung thăm mẹ cũng trở nên khó khăn. Vài lần thương lượng không có kết quả, chớp mắt con yêu đã hơn một tuổi. Nhân dịp Vạn Sĩ Tư Huống phải đi theo Hoàng thượng rời thành, nàng liền mang tiểu công chúa lên đường về Ám Hương Cung.

Tấn Vương gia xong việc sớm vội vàng về phủ, không thấy cục cưng liền nổi giận lôi đình. Ra roi thúc ngựa đuổi theo, sau hơn mấy trăm dặm thì bắt kịp xe ngựa của Ôn Doanh Tụ.

Lần đầu tiên, hai người yêu nhau tha thiết nhưng đều tuổi trẻ nóng tính đã đối mặt cãi nhau, quyết không chịu nhường. Họ còn mải nói lý với đối phương nên xem nhẹ nguy hiểm đang tới gần.

Một gã hắc y nhân phóng ngựa vụt đến, giật lấy tiểu công chúa trong tay bà vú chạy vội đi.

Vợ chồng Tiểu vương gia sững người, phi thân lên ngựa đuổi theo, vài lần định ra tay nhưng sợ làm bị thương con nên do dự, cuối cùng đánh mất cơ hội.

Trong triều Vũ Y Môn phái ra toàn bộ nhân lực, đảo tung giang hồ tra xét.

Một tháng sau mới có tin truyền lại.

Phiêu kỵ tướng quân Vương Hạ ghen ghét Tấn Vương xuất thân hiển quý, lại có vợ đẹp con xinh, liền phái người bắt cóc tiểu công chúa. Tên hắc y nhân trốn thoát được đã đem tiểu công chúa vứt đại ở đầu đường, mất hết tung tích.

Năm ấy Tấn Vương mới hai mươi tuổi đã một đêm bạc đầu. Ôn Doanh Tụ hơn tháng không xuống giường, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt.

Hoàng đế hoãn triều nửa tháng, ban chỉ cho các châu huyện, trọng thưởng tìm ra tiểu công chúa, nhưng bao nhiêu người ngựa phái đi đều lần lượt quay về tay không.

Mùa thu năm đó, Vương Hạ bị xử trảm.

Tấn Vương tự mình hành quyết, dùng roi Cửu Long Khiếu Thiên rút đi từng mảng da thịt của Vương Hạ, chỉ thấy huyết nhục mơ hồ.

Lúc Vương Hạ chỉ còn là một đống bầy nhầy, Tấn Vương ngửa mặt lên trời thét dài, lệ 
rơi đầy mặt, tóc trắng bay múa theo gió, ai thấy cũng phải xót xa.

Từ đó về sau, Tấn Vương dưới một người trên vạn người không vào triều nữa, ngày ngày ôm từ đàn, mượn rượu giải sầu.

Ôn Doanh Tụ rời khỏi Tấn Vương phủ, trở về Ám Hương Cung.

Ba năm sau mẹ qua đời , nàng liền tiếp nhận ngôi vị Cung chủ, ăn chay niệm Phật, thu nhận đồ đệ. Chỉ mong ông trời thương cho số khổ, có thể gặp lại được con yêu một lần.
Tô Bá Thao lúc này cũng đã có gia đình, thấy vậy liền đem con gái cả đưa đến Ám Hương Cung, mong rằng có thể giúp an ủi phần nào Ôn Doanh Tụ.

Hiện giờ, đã hai mươi năm trôi qua.

Ôn Doanh Tụ chưa bao giờ hết hi vọng tìm lại con. Tất cả đệ tử của Ám Hương Cung đi ra hành tẩu giang hồ đều tìm mục tiêu thỏa mãn hai điều kiện: là một cô nương được nhận nuôi và có khuôn mặt tương tự với sư phụ. Đương nhiên, tuổi cũng phải tương đương.

Nếu thấy phù hợp, các nàng sẽ yêu cầu người ta cởi quần áo để xem kỹ. Năm đó tiểu công chúa ở phía sau lưng, bên hông có một cái bớt màu đỏ son.

Người ta nói, nghèo thì bớt trên mặt, phúc thì bớt giấu đi. Lúc trước Thái hậu đã từng chỉ vào cái bớt đỏ này nói tương lai tiểu công chúa nhất định cả đời vinh hoa phú quý.

Nhưng rốt cuộc chiếc bớt này vẫn chưa xuất hiện lại trong tầm mắt của Ôn Doanh Tụ.

Thời gian đầu, con gái của Tô Bá Thao rất được Ôn Doanh Tụ yêu thích. Nhược Ảnh lúc bé nhu thuận lanh lợi, đọc sách luyện công đều chăm chỉ dụng tâm. Nhưng Nhược Ảnh càng lớn thì Ôn Doanh Tụ càng nhớ thương đứa con đã mất tích.

Nếu vẫn còn bên người, năm nay cũng được mười bảy tuổi rồi, mình cùng Tấn vương đều là dung mạo nhất đẳng, không biết tiểu công chúa sẽ còn xinh đẹp đến nhường nào.

Thời điểm thư khẩn báo về, Ôn Doanh Tụ tuột tay đánh rơi chén trà.

Nhược Ảnh luôn làm việc cẩn thận, không nắm chắc chuyện tình sẽ không kết luận vội. 

Một năm nay nàng ở bên ngoài hơn tám, chín tháng mà không có tin tức gì. Lúc này lại truyền thư về nói có vẻ cực nắm chắc. Ôn Doanh Tụ cũng có linh cảm, tối hôm trước nàng đã nằm mơ nhìn thấy con.

Chẳng lẽ, ông trời thật sự rủ lòng thương ta bao năm nay khổ sở, mang con trở về bên ta?

Nếu đúng như thế, dù có phải tức khắc đi gặp Diêm vương, cũng an lòng nhắm mắt, không uổng công cả đời.

Biết được trên đường dẫn cô nương kia về Ám Hương Cung đã bị Lôi Hổ Đường nhảy ra gây sự, Ôn Doanh Tụ liền phái mười hai Ngọc kiếm đệ tử suốt đêm đuổi theo tiếp ứng, bản thân đứng ngồi không yên trong Cung.

Quả nhiên, ngày hôm qua lại có tin đến, cô nương kia đã bị Lôi Hổ Đường bắt đi.

Ôn Doanh Tụ tức tốc triệu ba mươi sáu đại đệ tử của Ám Hương Cung trở về, dằn lòng bình tĩnh, bố trí kế hoạch. 

Lần đầu tiên, Ôn Doanh Tụ tự mình dẫn người đến địa bàn của Lôi Thiên Hống.

Trăm phần mạo hiểm, chỉ vì mong nhớ con yêu.

---------------------------

[Chương thứ bảy]

Đất bằng sao dậy nổi phong vân

Bôn ba suốt một ngày dài, tận đến khi trời tối đen như mực thì Tô Nhược Ảnh mới dừng lại. Hứa Vô Ưu ngồi ở phía sau hai tay đẫm mồ hôi, ướt sũng cả sa y của Tô Nhược Ảnh, hì hục trèo xuống ngựa, cái mông tê rần hoàn toàn không có cảm giác. 

Vô Ưu mặt trắng bệch, nhìn Tô Nhược Ảnh nói một từ duy nhất: “Đói”.

Tô Nhược Ảnh nhìn vết thương trên trán nàng giờ đã khô máu, tay giơ lên định chạm vào nhưng giữa đường lại ngập ngừng thu về. Nàng hất mặt về khách điếm bên cạnh: 

“Đói còn không chạy nhanh vào !”

Tiểu nhị xun xoe chạy ra đón hai người.

“Ngài ở trọ?”

Theo thói quen, tuy Vô Ưu đứng ở phía sau nhưng tiểu nhị hỏi cũng là hỏi nàng.

“Ở trọ. Mang đồ ăn lên trước đã, ta đang đói”.

“Vâng. Ngài đến đúng lúc vẫn còn một gian phòng, nếu chậm hơn thì chỉ sợ phải đi rất xa tận Thái Bạch Lâu ở Đông Thành mới có chỗ trọ”.

“Chỉ có một gian? Chúng ta ở thế nào được?”, Tô Nhược Ảnh đứng bên cạnh cau mày hỏi.

“Cô nương với ngài đây không phải đi cùng nhau sao?”

“A, phải, phải, chúng ta đi cùng nhau”, Hứa Vô Ưu vội vàng đáp lời hộ, còn trừng mắt nhìn tiểu nhị.

Hiện tại không còn khí lực gì để chiếm tiện nghi hay đùa bỡn nữa, sở dĩ nói như vậy là vì không muốn phải leo lên ngựa chạy thêm mấy dặm đường. Cứ xóc nảy thế này, xương cốt đều nhanh gãy vụn.

Tiểu nhị hiểu ý cười cười, xoay người chạy đi chuẩn bị.

“Chả phải đã nói với ngươi ta cũng là nữ sao? Ở cùng một phòng cũng được mà”, Vô Ưu ngồi xuống cạnh bàn, rót hai chén trà thật lớn, một chén đặt trước mặt Tô Nhược Ảnh, còn mình thì uống ừng ực chén kia như chết khát.

Tô Nhược Ảnh xem nàng, biết thời điểm này cũng không nên đôi co nhiều, im lặng ngồi xuống chờ thức ăn mang lên.

Lúc tiểu nhị bưng mâm đồ ăn đặt trên mặt bàn, hắn còn nói một câu đầy ý vị sâu xa: “Ngài thật có phúc khí a!”

Vô Ưu mờ mịt ngẩng đầu, thấy hắn cười hì hì, con mắt đang liếc nhìn Tô Nhược Ảnh một chút.

Tô Nhược Ảnh trầm nghiêm mặt cúi đầu ăn cơm, giả bộ không có nghe đến.

“A, rất tốt. Chuẩn bị mấy thùng nước ấm rồi đem vào trong phòng cho chúng ta”.

Vô Ưu tuy ít lời nhưng thật ra nàng không quên Tô Nhược Ảnh trời sinh yêu sạch sẽ, nay cả một ngày mệt nhọc đầy bụi đường, nhất định là rất muốn tắm rửa .

“Ngài yên tâm, tất cả sẽ mang đến ngay”.

Ăn xong cơm, Vô Ưu tự nhận việc đi cho ngựa ăn, đến khi trở lại phòng đã thấy Tô Nhược Ảnh tắm táp xong. Khuôn mặt ửng hồng mịn màng, tóc dài ướt sũng xõa ra sau lưng, trông vô cùng phong vận.

Vô Ưu miệng còn quả cam do tiểu nhị đưa, đứng ở cửa phòng tròn xoe mắt nhìn.

Tô Nhược Ảnh xoay người lại, thấy Vô Ưu ánh mắt đăm đăm không chớp, bộ dáng ngây ngốc rất buồn cười.

“Khụ!”, ho nhẹ một tiếng.

Vô Ưu phản ứng chậm chạp, dĩ nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Tô Nhược Ảnh bất đắc dĩ tiến lên nhéo tai mỗ ngốc kéo vào trong phòng, nhân tiện đóng chặt cửa lại. Do đã ở chung mấy ngày nay nên động tác thân mật như vậy cũng không cảm thấy có gì đường đột.

Vô Ưu lúc này mới sực tỉnh, trên mặt liền nổi lên rặng mây đỏ. Để che giấu xấu hổ, nàng há mồm cắn một miếng cam thật to nuốt vào, cười hắc hắc ngây ngô.

“Trong thùng vẫn còn nước ấm, ngươi cũng tắm một chút đi”, Tô Nhược Ảnh không thèm để ý Vô Ưu nữa, đi đến bàn lấy khăn vấn tóc lên.

“Ái ~ ~ ~”, từ sau tấm bình phong, Vô Ưu đang hoan hỉ vầy nước bỗng kêu khẽ.

“Làm sao vậy?”, Tô Nhược Ảnh trong lòng căng thẳng, theo bản năng hỏi han.

“Động vào vết thương ~”, thanh âm của Vô Ưu tràn đầy ủy khuất.

Tô Nhược Ảnh thở phào, leo lên giường nằm xuống. Vừa mới bắt đầu thiu thiu ngủ, bỗng mơ hồ cảm thấy có một thân thể ấm áp tiến gần vào, liền không hề nghĩ ngợi đẩy ra ngoài.

Vô Ưu quần áo xộc xệch, quỳ gối trên giường, thực vô tội nhìn Tô Nhược Ảnh: “Ta ngủ ở đâu bây giờ?”.

Tô Nhược Ảnh không nói một lời, chỉ chỉ sang tràng kỷ bên cạnh giường, lại chỉ chỉ lên đống chăn đệm dưới chân.

Vô Ưu ủ rũ tụt xuống đất, ôm lấy chăn gối đi tới tràng kỷ, miệng lúng búng ca cẩm Tô Nhược Ảnh quá cứng nhắc.

Nhược Ảnh vẫn nằm nhắm mắt ở trên giường, không hề mở miệng. Giờ phút này tim nàng đập loạn như nai con, sợ nếu cất lời, thanh âm dị thường sẽ làm lộ ra tâm sự đang rối bời khó hiểu.

Vì sao sau khi tắm rửa, trên người nàng ấy lại có mùi thơm ngát như vậy, khiến cho người ta phải điên đảo tâm thần.

Nàng ấy là nữ nhân! Nàng ấy là nữ nhân! 

Nhược Ảnh không ngừng lặp lại điều này trong đầu, như để nhắc nhở chính mình, nhưng vẫn cảm giác được, có đôi khi nói dễ hơn làm.

----------

Khác với Ám Hương Cung dựng ở trên núi, tổng đà của Lôi Hổ Đường đặt ngay cạnh bờ sông Trường Giang. Hàng dãy phòng ốc nhấp nhô, tầng tầng mái ngói nối tiếp, thô dã khoáng đạt. Trên cổng vào có một tấm biển lớn màu đen khắc chữ ba chữ vàng uy phong: Lôi Hổ Đường.

Riêng khí thế của tấm biển đã đủ làm Hứa Vô Ưu sợ ba phần, chứ đừng nói đến một loạt gia đinh vai hùm lưng gấu đứng giữ cửa.

Tô Nhược Ảnh đứng ở trên bờ tường hậu viện cách đó không xa, tinh tế quan sát động tĩnh của Lôi Hổ Đường. Bọn chúng gia tăng số lượng thị vệ ngoài cửa, hơn nữa tất cả đều mang thần sắc cẩn thận, tay cầm chặt binh khí, ánh mắt đảo tới đảo lui, xem ra đã có chuẩn bị.

Hứa Vô Ưu hết nhìn đám người trông cửa lại quay đầu xem Tô Nhược Ảnh, không phát hiện thấy có gì bất thường. Đương nhiên, một chút công phu mèo quào không có thì làm sao nàng có thể nhìn ra được cái gì.

Đêm xuống, tiểu ca Hứa Vô Ưu bị an bài ở lại khách điếm trông phòng.

Tô Nhược Ảnh dù có mềm lòng cũng không dại dột đến mức mang theo một cái bình vôi đi thám thính Lôi Hổ Đường trong đêm.

Nhìn thấy chưa, dù ở bất cứ thời đại nào, vẫn cần phải có kỹ năng thành thạo.

Nhưng đối với Hứa Vô Ưu, không mang nàng theo thì càng tốt, mong còn không được. 
Nàng đến nơi này chỉ vì muốn xác nhận Liên Kiều được an toàn. Việc Liên Kiều xả thân giúp nàng chắn kiếm vẫn làm cho Vô Ưu có cảm giác áy náy tội lỗi. Nhưng bằng vào lực lượng bản thân mà muốn đi chém giết ở Lôi Hổ Đường để cứu ra Liên Kiều thì tuyệt đối nàng không thể làm nổi, bởi vậy tốt nhất là ngồi chờ. Có lẽ khi Tô Nhược Ảnh cứu được Liên Kiều thì cũng phải cần đến mình hỗ trợ trị thương, đến lúc đó Vô Ưu sẽ được phát huy tác dụng.

Kỳ thật, ta cũng có một kỹ năng a, ta biết khám bệnh !

---------

Bên ngoài tiếng thanh la vang lên một lần nữa, Vô Ưu đang ăn cơm chiều, có thật nhiều món ngon chiêu đãi cái bụng nàng: thịt hầm hạch đào, gà quay, bánh lê hấp đường …

Nhờ Tô Nhược Ảnh ra tay hào phòng nên gã tiểu nhị khôn ngoan biết ngay gặp được gà béo, ngày ba bữa đều mang theo các món ăn tinh tế đến hấp dẫn Hứa Vô Ưu.

Dù sao cũng là Tô Nhược Ảnh trả tiền, nếu không ăn thì thật lãng phí !

Ôm bụng căng tròn ngồi đợi Tô Nhược Ảnh về cũng thấy khá mỏi, không thể không leo lên giường nằm chậm rãi tiêu hóa chỗ thức ăn. Trên giường vẫn có lưu lại hương vị của Tô Nhược Ảnh, đó là vì buổi chiều nàng có nằm ngủ một chút lấy sức trước khi đi.

"Ưm, mùi thơm thơm thật dễ chịu".

Vì thế, Vô Ưu, người cũng như tên, đã nằm ngủ say sưa không biết trời đất gì.
Đến khi nàng tỉnh lại thì ánh mặt trời đã sáng bừng, Tô Nhược Ảnh đang ngồi ở bàn có chút đăm chiêu nhìn ngắm nàng.

Vô Ưu vội quệt quệt miệng, phát hiện không có chảy nước miếng liền đứng lên, tay dụi dụi mắt:

“Ngươi đã về rồi? Có tìm được Liên Kiều không?”

“Hôm nay sư phụ ta đã tới, ta sẽ mang ngươi đi cùng đến Lôi Hổ Đường, có thể đây là cơ hội cuối cùng để ngươi gặp Liên Kiều. Sau khi sư phụ mang nàng trở về Ám Hương Cung, đại khái các ngươi sẽ không có cơ hội gặp lại nữa.”

“Ừm”.

Vô Ưu vô ý thức đáp lại. Ta cũng không nghĩ phải ngày kia tháng nọ được thấy Liên Kiều, chỉ cần biết nàng ta đã an toàn là tốt rồi, về sau có gặp hay không cũng chả quan trọng.

Nhưng nếu như vậy, cũng đồng nghĩa với từ nay về sau ta không có cơ hội gặp lại tiểu mỹ nhân nữa?

Vô Ưu chép miệng, thế thì thực mất hứng.

Tô Nhược Ảnh nghĩ rằng Vô Ưu ỉu xìu vì nghe nói không được gặp Liên Kiều, trong lòng nàng tự nhiên lại thấy không thoải mái.

Không khí bỗng trở nên cứng ngắc.

Cả hai đờ đẫn tự rửa mặt, ăn cơm, hơn nữa còn không thèm nói chuyện.

Bình thường khi hai người ở cùng nhau, đều là Hứa Vô Ưu tự gợi chuyện để nói, nhưng hiện tại nàng mất hứng, đương nhiên Tô Nhược Ảnh cũng không đi hỏi han, cuối cùng cứ như thế trầm buồn trôi qua.

Không lâu sau đó, Ôn Doanh Tụ dẫn đầu các đệ tử của Ám Hương Cung tới, phát ra tín hiệu hội hợp với Tô Nhược Ảnh.

Hứa Vô Ưu cũng không có cơ hội chiêm ngưỡng một chút vị mỹ nhân diễm quan võ lâm từng được anh hùng thiên hạ ngưỡng mộ cúng bái như thánh nữ này. Tô Nhược Ảnh thậm chí còn không cùng sư phụ nhắc tới sự tồn tại của nhân vật Hứa Vô Ưu. Giờ đây, chỉ có Liên Kiều mới là trọng tâm.

Tô Nhược Ảnh đem Vô Ưu giao cho một vị sư muội, nhờ nàng mang Vô Ưu tới Lôi Hổ Đường. Thế là tiểu du y đáng thương liền bị vị nữ hiệp nội công thâm hậu túm áo lôi đi như mèo tha chuột.

Ám Hương Cung tuy đa số là nữ tử nhưng cũng có một số nam giới làm các việc nặng nhọc như đánh xe, trông cửa… bởi vậy có thêm một nhân vật kỳ quái như Vô Ưu cũng không khiến cho mọi người chú ý.

Vô Ưu theo phía sau đoàn người nên cũng không rõ Ôn Doanh Tụ cùng Tô Nhược Ảnh đấu đá với Lôi Hổ Đường thế nào, tóm lại, nàng bị mang vào trong một cái sân nhìn rất uy nghiêm. Tiếp đó, sư muội của Tô Nhược Ảnh hỏi Vô Ưu: “Ngươi không biết võ công đúng không?”

Gật đầu lia lịa.

Còn chưa có rõ ràng tình huống, liền cảm thấy cảnh vật bốn phía nhanh chóng biến hóa, hai chân bay lên trời, Vô Ưu sợ tới mức cuống quít nhắm chặt mắt lại.

Lúc mở mắt ra đã phát hiện mình đang ngồi cheo leo trên một cành to của cây cổ thụ, 

Vô Ưu nhanh chóng xuất ra chiêu “Gấu ôm cây” vô địch của mình, ngay cả hai má cũng dán vào thân cây. Híp mắt nhìn xuống dưới, trời, cách mặt đất phải đến ba trượng. Sao cây cối ở Lôi Hổ Đường lại cao thế này?

Vô Ưu run cầm cập, đành phải gắt gao ôm chặt lấy thân cây, cầu khấn Tô Nhược Ảnh mau mau tới giải cứu mình.

Bởi vì cái cây nơi Vô Ưu ngồi ở ngay gần cổng lớn, nên bên trong đã xảy ra những việc gì nàng đều không thể nào biết được.

Ngồi ê ẩm cả mông, đói đến mắt hoa đầu váng.

Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, rốt cục có động tĩnh.

Tầm mắt của Vô Ưu bị tầng tầng lớp lớp cành cây ngăn cản, nhìn cũng không rõ lắm. Chỉ thấy thật nhiều nữ tử cầm kiếm mặc sa y leo lên mấy cái xe lớn cùng với tiếng nam nhân giục ngựa đánh xe vọng lại.

Bọn họ phải đi? Quên mất ta ở chỗ này sao?

Vô Ưu cơ hồ phát khóc, đem ta đặt ở giữa lưng chừng trời thế này, nếu các nàng đi hết thì ta làm thế nào xuống được?

Ngay lúc sắp sửa tu tu gào lên thì một bóng dáng màu lam quen thuộc đã xuất hiện trước mặt.

“Nhược Băng đem ngươi đặt ở chỗ này làm gì?”

“Ta làm sao biết chứ?”, Vô Ưu mếu máo.

Tô Nhược Ảnh nhíu nhíu mày, “Đi xuống thôi”, nói xong liền nắm eo Vô Ưu, nhẹ nhàng mang nàng xuống.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .